Ta chính thức buông tay nhau

1049

Ngày anh ra đi, chị không quỵ luỵ níu kéo. Chị bình thản ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn anh đem mớ hành lý ra khỏi nhà. Chị cười, nụ cười cay đắng của một người đàn bà thất bại, thất bại ngay trong chính ván bài của cuộc đời mình.

Chị là một nữ doanh nhân thành đạt trong giới. Anh là một giảng viên có tiếng của trường đại học lớn trong thành phố. Cả hai đều xuất thân từ cuộc sống nghèo khó, để được cơ ngơi như ngày hôm nay không biết họ đã phải trải qua bao nhiêu gian truân, bao nhiêu giông tố, vì yêu nhau, vì tin tưởng nhau nên cuối cùng cũng đã vượt qua được tất cả. Nhưng rồi hôm nay, tất cả đều đã đổ vỡ, bức tường được xây dựng suốt hơn 10 năm qua cuối cùng cũng bị cơn bão lớn quật ngã. Ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ như chị cũng không đủ sức chống đỡ.

….

Để lo cho anh học xong thạc sĩ rồi tiến sĩ chị phải ra ngoài bương chải làm đủ nghề. Tốt nghiệp ngành xã hội nhưng chị đã rẽ hướng sang kinh doanh, làm những công việc không có bất kì liên quan gì đến kiến thức mà chị đã học ở trường đại học. Chị từ bỏ đam mê của mình vì anh. Anh ở xa, chỉ biết quan tâm vợ qua những cuộc điện thoại vội. Chị mệt mỏi, chị không muốn cho anh biết. Chị bệnh, chị cũng giấu không để anh hay. Chị không muốn anh bị phân tâm, chị muốn anh hoàn thành tốt công việc của mình.

niemdau31

Rồi, công việc của chị dần dần được ổn định hơn. Người phụ nữ sống được trên thường trường đã là một chuyện khó, người phụ nữ thành công trên thương trường lại khó hơn. Nhưng chị đã làm được điều đó. Lúc anh nhận tấm bằng tiến sĩ, cũng là lúc sự nghiệp của chị đang ở vị trí ổn định nhất. Anh và chị cũng đã đoàn tụ về một mối, không phải sống trong những ngày xa cách nhau nữa. Cả hai nhìn nhau mừng mừng tủi tủi trong ngày tương phùng.

Công ty chị càng ngày càng phát triển với quy mô lớn hơn. Anh cũng đã có một vị trí trong trường đại học. Những lúc quá mệt mỏi với công việc, với cuộc sống chị ước rằng có thể cùng anh san sẻ. Nhưng không, anh thường bỏ ngoài tai tất cả mọi chuyện của chị và có lẽ cũng vì quá quen với việc chịu đựng một mình nên chị ngại mở lời, chị ngại than với mọi người ngay cả với chồng mình.

Anh không có chí tiến thủ, anh không muốn phát triển bản thân. Còn chị, chị lại có tham vọng rất nhiều rất nhiều. Hằng ngày, anh dán mặt vào các công trình nghiên cứu, các bài luận của sinh viên. Hằng ngày anh gắn chặt mình trong phòng thí nghiệm. Và hằng ngày, chị vẫn phải lủi thủi ăn cơm một mình, giải quyết hàng tá công việc không tên. Gian bếp trong nhà lạnh tanh.

Những lúc xa nhà, tuy không được gần nhau nhưng cả hai vẫn dành thời gian để nói chuyện với nhau. Còn bây giờ, dù sống chung một mái nhà nhưng một ngày cả hai không nói với nhau quá 10 câu. Chị muốn anh cùng chị quản lí công ty. Chị muốn anh cùng chị gánh vác gánh nặng. Nhưng anh lại lạnh lùng: “Em nghỉ việc đi. Anh nuôi”. Chị thấy đắng lắm. Ngày xưa, chị đã từng mơ ước trở thành một cô giáo dạy văn. Chị cũng là một sinh viên giỏi trong khoa ngày ấy. Nhưng rồi, chị đã đánh đổi tương lai, đánh đổi giấc mơ của mình vì anh, để rồi hôm nay, lại nhận lấy những câu nói như cứa vào ruột gan của anh.

Chị quay lưng bước đi, anh vẫn ngồi đó với đống bài vở nghiên cứu của mình và không hề thấy những giọt nước mắt bế tắc rơi trên má chị. Hôm đó, chị đã uống rất say. Lần đầu tiên trong cuộc đời chị say đến như vậy. Hôm ấy, chị đã không về nhà và cũng chính hôm ấy chị đã ngủ cùng một người đàn ông khác không phải chồng.

chia-tay

Bị tên đối tác giở trò dơ bẩn, dù chỉ có chị và hắn ta biết nhưng thực sự không thể nào mà có thể rửa sạch nỗi nhục này. Chị muốn chết đi, nhưng chị lại không đủ can đảm. Anh với chị cưới nhau hơn mười năm và vẫn chưa có con. Thường xuyên giục anh đến bác sĩ kiểm tra thì anh cứ lần lữa mãi không đi. Có phải chăng vì lẽ ấy mà tình cảm cả hai nhạt dần theo thời gian chăng?

Một hôm chị thông báo với anh là chị có thai, anh nhìn chị, một cái nhìn thật kinh bỉ. Tối đó, anh đưa cho chị giấy khám sức khoẻ chứng nhận vô sinh. Chị lặng người đi.

Kể từ đó, anh bắt đầu cuộc sống thác loạn đúng chất của một người đàn ông hư hỏng. Cảnh anh dắt gái vào nhà nghỉ với chị đã trở thành một điều quá đỗi bình thường. Chị giận mình đã không giữ được mình, chị giận mình đã làm việc có lỗi với anh, chị giận mình rất nhiều rất nhiều nhưng thật tâm chị không muốn bỏ đứa con này vì nó là máu mủ của chị.

Rồi tờ đơn ly hôn xuất hiện như là một quy luật. Chữ kí của chị, chữ kí của anh. Cả hai chấp nhận giải thoát cho nhau sau ngày tháng dày vò nhau. Ngày anh ra đi, chị không quỵ luỵ níu kéo. Chị bình thản ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn anh đem mớ hành lý ra khỏi nhà. Chị cười, nụ cười cay đắng của một người đàn bà thất bại, thất bại ngay trong chính ván bài của cuộc đời mình.

Ta chính thức buông tay nhau
3.7 (73.33%) 3 votes